[Lyrics-Pinyin-Trans] Bạch Đầu Ngâm – Đinh Đang

42221409024388

Bạch Đầu Ngâm

*—*—*-

Nhạc: Lý Kiếm Thanh

Lời: Trác Văn Quân

Bản dịch thơ thuộc về Điệp Luyến Hoa

Trình bày: Đinh Đang

Link mp3: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Bach-Dau-Ngam-Ky-Duyen-Trong-Gio-OST-Dinh-Dang/ZW6C9UAA.html

*—*—*

[Lời thơ]

皑如山上雪,
皎若云间月。
闻君有两意,
故来相决绝。

Ái rú shān shàng xuě,
jiǎo ruò yún jiān yuè.
Wén jūn yǒu liǎng yì,
gù lái xiāng jué jué.

Trắng như tuyết trên núi,
Sáng tựa trăng giữa mây.
Nghe lòng chàng hai ý,
Thiếp đành đoạn tình này.

今日斗酒会,
明旦沟水头。
躞蹀御沟上,
沟水东西流。

Jīn rì dǒu jiǔ huì,
míng dàn gōu shuǐ tóu.
Xiè dié yù gōu shàng,
gōu shuǐ dōngxī liú.

Hôm nay chén sum họp,
Đầu sông tiễn sớm mai.
Lững thững theo dòng nước,
Nước mãi chảy đông tây.

淒淒复淒淒,
嫁娶不须啼。
愿得一心人,
白头不相离。

Qī qī fù qī qī,
jià qǔ bù xū tí.
Yuàn dé yī xīn rén,
bái tóu bù xiāng lí.

Buồn đau lại buồn đau,
Vợ chồng chẳng nên than.
Mong người lòng chỉ một,
Bạc đầu chẳng xa nhau.

竹竿何嫋嫋,
鱼尾何簁簁。
男儿重意气,
何用钱刀为。

Zhú gān hé niǎo niǎo,
yú wěi hé shāi shāi.
Nán’ér zhòng yì qì,
hé yòng qián dāo wèi.

Chiếc cần sao lay động,
Đuôi cá sao cong cong.
Nam nhi trọng ý khí,
Sao tiền bạc thay lòng.

*—*—*

Về Trác Văn Quân và phu quân Tư Mã Tương Như:

Trác Văn Quân là tài nữ người Lâm Cùng đời Tây Hán (nay thuộc Cùng Lai, Tứ Xuyên), giỏi đàn, thiện âm luật. Nàng xuất thân phú quý, là con của đại phú thương thời đó là Trác Vương Tôn, lấy chồng nhưng sớm thành quả phụ.

Tư Mã Tương Như đến uống rượu nhà họ Trác, biết trong nhà có quả phụ trẻ, bèn gảy khúc “Phượng cầu hoàng” do chàng sáng tác, có ý tán tỉnh. Văn Quân say mê, nửa đêm bỏ nhà theo Tương Như khiến Trác ông tức giận, quyết định từ con. Hai người tới Thành Đô sống một thời gian nhưng nhà nghèo nên lại trở về Lâm Cùng, mở quán bán rượu.

Tương truyền Tư Mã Tương Như sau khi làm bài “Trường Môn phú” nói lên nỗi lòng A Kiều, giúp nàng lấy lại được sủng ái của Hán Vũ Đế thì chàng cũng trở thành người trong mộng của bao nhiêu tiểu thư mệnh phụ chốn kinh thành, quên mất Văn Quân đang mỏi mắt chờ chàng ở  Thành Đô, lại có ý cưới người con gái ở Mậu Lăng làm vợ lẽ.

Văn Quân ở Thành Đô, một hôm có người đến dâng phong thư, trên mảnh lụa chỉ vỏn vẹn vài chữ “Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, trăm, ngàn, vạn”. Thưa thớt như bước chân người về, lạt lẽo như lòng kẻ phụ bạc. Dãy số này còn thiếu chữ “ức”, tức “mười vạn”, đồng âm với từ “nhớ”, ý nói chàng không còn muốn nghĩ đến tình phu thê nữa.

Người đưa thư còn bảo chàng dặn lấy hồi âm ngay. Tâm cuồng ý loạn, vừa hận vừa đau, Văn Quân cầm bút đề luôn một mạch bài “Bạch Đầu Ngâm” này, gửi kèm chàng lá “Quyết Biệt Thư”, viết theo đúng cấu trúc đếm số chàng gửi, nhưng kèm thêm chữ “ức” để tỏ nỗi lòng. (Xem thêm ở đây)

Tư Mã Tương Như nhận thư giật mình, chiều hôm ấy xe ngựa cao quý nhằm hướng Thành Đô mà trở về. Hai người chung sống cùng nhau cho đến cuối đời.

~ Tổng hợp từ nhiều nguồn ~