Yên Vũ Ỷ Trùng Lâu – 02

Yên Vũ Ỷ Trùng Lâu

02

 

Cá tinh kia đang ngồi gác chân lên hàng rào ngoài nhà, khi thấy Giáng Hoa thì đầu tiên là ngẩn ra, sau đó tấm tắc khen ngợi : « Thật không nhìn ra hoa lau tinh như ngươi lại có thể có bộ dạng này. » Mặc dù hiện tại hắn mang gương mặt của thư sinh họ Giang, nhưng chỉ cười một tiếng đã hoàn toàn khác, thêm một chút cà lơ phất phơ, thậm chí có chút mập mờ.

Giáng Hoa nhìn hắn, nghiêng đầu lộ ra nụ cười nhàn nhạt : « Con cá tinh nhà ngươi một thân tanh tưởi, nhưng nói chuyện cũng không đến nỗi thối quá. » Nàng đưa mắt nhìn cá tinh, chậm rãi hỏi : « Ngươi làm gì Giang thị kia rồi ? »

Cá tinh đứng lên, làm bộ phủi phủi áo bào : « Ngươi cũng đừng gọi ta là cá tinh, cá tinh mãi như thế. Ta tên Dư Mặc, không phải « cá tinh ». Còn cô gái kia, dù sao nàng ta sống cũng không lâu nữa, ta hảo tâm biến thành bộ dạng của trượng phu nàng, khiến nàng vui vẻ, sau đó đưa tinh khí của mình cho ta, cũng không thiệt thòi gì. »

Dư Mặc vừa dứt lời đã bị Giáng Hoa cho một bạt tai, chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Tay Giáng Hoa khẽ vẫy, cái cuốc dựng đứng bên nhà liền bay tới. Nàng vung mạnh cuốc, vừa nhanh vừa chuẩn khiến Dư Mặc phải lăn vài vòng trên đất. Đột nhiên, Dư Mặc đụng phải cối xay, trên người liền có một hạt châu đen sẫm rơi ra. Tiếp tục đọc

Advertisements

Yên Vũ Ỷ Trùng Lâu – 01

Yên Vũ Ỷ Trùng Lâu

Chương 01

Giáng Hoa là một hoa lau tinh sống ở ven sông, tùy theo từng mùa mà sinh trưởng, nở hoa rụng lá. Có lẽ vì nàng vốn là hoa lau, không giống những loài hoa kiều quý bình thường khác ngồi u oán mà tính từng hoa kỳ, sau khi qua lúc hoa nở hết cũng không muốn trở về bộ dạng trụi lủi khô khốc xấu xí kia, cuối cùng bị tiên quân trên Thiên Đình tước bỏ tu vi trăm năm, lại trở về một gốc hoa vô tri vô giác.

Trăm năm, đối với hoa tinh mà nói, không tính là lâu lắm. Kinh Phật có nói: “Một sát na là một niệm, hai mươi niệm là một thuấn, hai mươi thuấn là một đạn chỉ”*

*Tạm dịch theo “Luật Ma Ha Tăng Kỳ”.Các khái niệm sát na, niệm, thuấn, đạn chỉ dùng với nghĩa khoảnh khắc trong chớp mắt.

Một năm trong lòng Giáng Hoa, cùng lắm cũng chỉ là một đạn chỉ trong kinh Phật mà thôi.

Hôm ấy tiết thu ngày ấm, nàng duỗi người phơi nắng bên bờ sông, hoa lau tím nhạt trên thân đang độ tươi đẹp, từ xa nhìn lại thật giống một mảng tuyết trắng bạc. Giáng Hoa chưa kịp thưởng thức bóng mình dưới nước, đã bị chân ai một cước dẫm lên, vừa đạp vừa nghiền. Giáng Hoa đau muốn chết, vội vàng bảo vệ những bông hoa lau xinh đẹp của mình, vùng vẫy khỏi đế giày người nọ, liều mạng muốn nhìn cho thật rõ diện mạo của chủ nhân đôi giày ấy. Tiếp tục đọc