DẠ MINH CHI TIỀN – 08 (HOÀN)

1798548_616844331740967_1845771588_n

(VIII)

Thật lâu thật lâu về sau.

Đèn đỏ tích một tiếng sáng lên.

Trung tâm máy tính khởi động.

Dưới ánh mặt trời, đám linh kiện tự động tổ chức lại.

Tôi mở to mắt, thấy tay mình lăng xăng bận rộn xung quanh. Tiếp tục đọc

Advertisements

DẠ MINH CHI TIỀN – 07

6aa3df83tw1dk3owrcmffj

(VII)

Màn đêm buông xuống.

Vầng trăng lam yêu dị không hề xuất hiện, chỉ có ánh đèn lấp lánh của đế đô chiếu qua tầng tầng mái hiên, lập lòe rực rỡ.

Bạc Hà nắm tay tôi, cùng tôi nằm trên cây, gió đêm khẽ phất qua gương mặt. Nếu không cần để ý ngày mai sẽ như thế nào, thời gian này quả thực hết sức thích ý, không thể nghi ngờ.

“Đang nghĩ gì vậy?” Bạc Hà bỗng nhiên mở miệng.

Tôi mất hai giây mới trả lời: “Nghĩ về ngày mai.” Tiếp tục đọc

DẠ MINH CHI TIỀN – 06

6aa3df83gw1edei1jlodqj21hc0u0e19

(VI)

Chúng tôi cứ nằm trên tán cây như vậy, đợi chờ mặt trời mọc, mặt trời lặn.

Dị tượng trên không càng lúc càng rõ ràng, nhưng đám người vô tri một chút cũng không nhìn ra, vẫn tiếp tục bắt đầu cuộc sống của một ngày. Bạc Hà thấy vậy thì phát biểu: “Sống mơ mơ màng màng, vô tri là phúc.”

Khi hắn nói câu kia khóe môi nhếch lên, mang theo vẻ khắc nghiệt tôi vẫn quen thuộc. Nhưng my mày dày đậm, tôi không cách nào đoán biết được toàn bộ. Tiếp tục đọc

DẠ MINH CHI TIỀN – 05

c1

(V)

Tuy tôi không phân tích ra độc tiên nhân đảo này rốt cục là thứ gì, nhưng hiển nhiên, độc gì cũng chẳng có hiệu quả với một người máy. Bởi vậy, khi Bạc Hà nói muốn xem náo nhiệt, tôi lập tức đứng dậy đi theo. Hắn không hề lộ vẻ kinh ngạc, chỉ nắm tay tôi, bay về phía trước.

Nhân tiện nói luôn, thuật phi hành này là thứ mà đám khoa học gia hiện tại không tài nào lí giải nổi. Ngay cả năm 2888 khi khoa học kỹ thuật nhân loại đã đạt tới đỉnh cao, vậy mà vẫn không thể thực hiện giấc mộng phi hành không cần trợ giúp từ máy móc. Tiếp tục đọc

DẠ MINH CHI TIỀN – 04

7501c975jw1dm2nxmdk7tj

(IV)

    Tôi đương nhiên không phải lần đầu tiên tới nhà hắn.
Ở lần thí nghiệm đầu tiên, tôi muốn giết hắn lại bị hắn gây thương tích, hắn mang tôi về đây dưỡng thương;
Lần thí nghiệm thứ hai, tôi quỳ trước cửa ba ngày ba đêm, cầu hắn đừng ra tay, lại bị hắn cắt đứt đường dây cảm giác, cứ như vậy hôn mê bất tỉnh; lần thí nghiệm thứ ba, tôi cùng hắn ở trong này anh anh tôi tôi, chăm sóc lẫn nhau, cuối cùng vẫn đi tới chia lìa……

Mà nay, lần thứ tư tôi đi vào căn nhỏ nhỏ bên bờ đầm chết chóc kia, nhìn những cảnh trí quen thuộc, một cảm giác gần nhập vào hôn mê lần thứ hai đánh úp lại —— lần thí nghiệm thứ tư này có phải quá vội vàng hay không, làm nguồn điện năng lượng mặt trời của tôi xuất hiện đôi chỗ trục trặc, chưa tra ra vấn đề đã bị bức bách xuyên không? Vì thế cho nên hiện tại mới cảm thấy không thoải mái như thế? Tiếp tục đọc

DẠ MINH CHI TIỀN – 03

2-3

(III)

  ” Phụ thân.”

Tôi đi đến bên đầm, đối mặt với Bạc Hà ma mị, tại giờ này khắc này, cứ như thế mà mở màn lần thí nghiệm thứ ba.

Bạc Hà chậm rãi lại, dưới ánh trăng làn da hắn trắng đến gần như trong suốt.

” Phụ thân.” Tôi lảo đảo tiến lên, đám hoa ma cảm thấy lãnh thổ của mình bị xâm phạm, đều dừng hút máu lại, vặn vẹo thân hình hướng về phía tôi. Tôi không nhìn chúng, thẳng mở rộng cánh tay, gọi to một tiếng: “Phụ thân…… phụ thân……”

Một đóa hoa bay đến, mở ra cánh hoa mà cắn mạnh tôi, đau đớn trên da truyền tới số liệu, thế mà vết cắn ấy lại tương đương với sự va chạm của một chiếc xe việt dã cỡ trung sáu bánh chạy với tốc độ 90km/h—— Đau đớn như thế, cũng thực mệt là Bạc Hà vậy mà vẫn còn chịu được .

Hoa ma hút máu không được liền nổi giận, vươn cành tới cuốn chặt lấy tôi, áp suất này nhất định biến người thường thành bánh thịt, mà Bạc Hà vẫn như trước ngồi giữa lốc xoáy, cười mỉm mà nhìn, không có ý giúp đỡ chút nào. Tiếp tục đọc

DẠ MINH CHI TIỀN – 02

6aa3df83jw1e07aucjqtzj

(II)

 

“Cô tên là gì?”

Ánh trăng trong khoảng thời không đó vẫn luôn tỏa ra sắc xanh thẳm yêu dị, rọi xuống đầm lầy đen kịt, nổi lên tầng sáng màu xanh lục óng ánh. Bạc Hà vận trường bào so với đầm lầy càng tối đen như mực hơn, ngồi ở trung tâm xoáy nước, duỗi tay về phía trước.

Vùng đất ẩm ướt trước mặt mọc lên rất nhiều loại hoa hình thù khác nhau, dây leo tươi đẹp quyến rũ uốn lượn trườn bò, vòng qua cắn ngón tay hắn, tranh đua nở rộ.

Mỗi một đóa, đều tươi thắm sắc đỏ như máu.

Mà hắn, ở giữa một ụ hoa ma hút máu mình mà sống, hé mở mí mắt, hướng về tôi nở nụ cười ái muội.

Khung cảnh này xây dựng nên toàn bộ định nghĩa khi lần đầu tiên tôi gặp Bạc Hà. Hắn hỏi tôi, tôi tên gì.

Tôi đứng lặng hồi lâu, trả lời hắn: “Phật Thính.”

“Phật, Thính?” Bạc Hà khẽ cắn môi dưới, sóng mắt lưu chuyển, so với bất kỳ con người nào tôi từng thấy qua trong hiện thực còn mỹ lệ hơn, mà giọng cười của hắn, trầm thấp, từ trong lồng ngực rung động phát ra, tựa như một hộp nhạc mang theo bên người, ‘Vậy thì, Phật Tổ nghe thấy tâm nguyện của ngươi sao?”

Kỳ thực tôi đương nhiên không phải tên là Phật Thính. Tiếp tục đọc