Vân Thương Khuynh Thành (Chương 02)

ChayNha

 

 

Chương 2 
Hoa mai dẫn (Nhị)

Từ khi cô cô qua đời, một mình nàng sống ở căn nhà tranh trong thôn.
Đêm ấy, trời đổ mưa to, có người gõ cửa nhà nàng.
Nàng chạy tới mở cửa, hắn liền một thân đầy máu ngã xuống người nàng.
Một ngày một đêm chăm lo cho thương thế của hắn, cuối cùng mệt quá nàng liền ghé vào mép giường mà ngủ, khi tỉnh lại, nàng thấy hắn đang chăm chú ngắm nhìn mình.
Nghĩ đến đây, khóe miệng Vân Thiên bất giác mỉm cười.
Ngày đó, nàng hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn, một gương mặt chưa thấy qua sự đời, bộ dáng hét lớn: “Huynh không phải là thái tử chứ?” Tiếp tục đọc

Advertisements

[VÂN THƯƠNG KHUYNH THÀNH] Chương 1

VÂN THƯƠNG KHUYNH THÀNH

Tác giả: HIỂU NGUYỆT

Truyện edit CHƯA có sự đồng ý của tác giả

Thể loại: NGÔN TÌNH CỔ ĐẠI, NGƯỢC

Dịch giả: Quick Translator TAO

Chuyển ngữ: LẠC THƯ KHÁCH ĐIẾM

***

Chương 1

MAI HOA DẪN (I)

 

c1
“Cô nương, nên uống thuốc thôi.” Cung nữ Thanh Nhi đứng bên cạnh nhẹ giọng giục. Phía trong lớp rèm lụa mỏng mảnh sắc xanh bóng nước, Thiên Vân yên lặng nằm trên giường, quay mặt sang bên, nhìn trang giấy sách đặt bên gối nằm, ập vào mắt nàng là bài “Mai Hoa Dẫn” vài ngày trước đã xem qua. Thì ra nàng đã hôn mê lâu đến vậy. Bài Mai Hoa Dẫn này, không cần xem cũng đã thuộc nằm lòng.

Bạch âu vấn ngã bạc cô chu, thị thân lưu, thị tâm lưu? Tâm nhược lưu thì, hà sự tỏa mi đầu? Phong phách tiểu liêm đăng vựng vũ, đối nhàn ảnh, lãnh thanh thanh, ức cựu du.

[Hải âu trắng hỏi thuyền ta một mình cập bến, là thân thể lưu lại, là con tim lưu lại? Nếu con tim lưu lại, cớ sao mày ngài chau? Gió đập tấm mành, ánh đèn lay, đối diện bóng nhàn, vắng vẻ thê lương, nhớ lại chốn xưa.]

Cựu du cựu du kim tại phủ? Hoa ngoại lâu, liễu hạ chu. Mộng dã mộng dã, mộng bất đáo, hàn thủy không lưu. Mạc mạc hoàng vân, thấp thấu mộc miên cừu. Đô đạo vô nhân sầu tự ngã, kim dạ tuyết, hữu mai hoa, tự ngã sầu.

[Chốn xưa chốn cũ nay còn chăng? Hoa bên ngoài lầu, liễu rũ mạn thuyền. Mơ mộng mộng mơ, mộng chẳng thành, nước lạnh đưa vô tình. Áng mây vàng tĩnh mịch, ướt đẫm áo lông gòn. Đều nói chẳng ai tự mình sầu, tuyết đêm nay, có hoa mai, tự ta sầu.]

Từng câu từng chữ vang lên trong lòng.

Vết thương trên người vẫn còn nhân nhẫn đau, nhưng chẳng thể nào mãnh liệt bằng nỗi thống khổ trong tim.

Thanh Nhi nói, sau cảnh tượng diễn ra trong Ngự Hoa viên đó, mấy ngày này nàng hôn mê, đến một lần hắn cũng chưa từng ghé qua.

Hóa ra hắn đúng là không tin tưởng nàng? Hắn cũng cảm thấy chính nàng đã đẩy vị thiên kim của Tể tướng rơi xuống nước sao?

Hôm đó, Hoàng hậu Nương nương, vung một cái tát giáng xuống khiến nàng ngã sấp trên mặt đất, nàng uất ức đi tìm bóng dáng hắn khắp nơi. Tưởng tượng rằng, hắn có thể lập tức xuất hiện trước mặt nàng.

Nhưng chính khoảnh khắc đó, một bóng y phục màu xanh nước thoảng qua trước mắt, trong lòng vui mừng khôn xiết.

Nhưng chỉ trong thời gian một chớp mắt, hắn bay thẳng đến cạnh hồ, không chút do dự, “ùm” một tiếng nhảy xuống nước.

Sau đó, thấy hắn ôm vị thiên kim của Tể tướng leo lên bờ.

Muốn gọi hắn, nhưng bao nhiêu lời nói đều vì vẻ mặt thương xót bất lực trong mắt hắn mà toàn bộ nghẹn lại nơi yết hầu.

Chỉ có thể trông hắn, tức giận vô bờ khiển trách cung nhân bên cạnh.

Lại trông, nữ tử trong lòng hắn, hai tay bá lên cổ hắn, rưng rưng thút thít.

Cuối cùng lại trông hắn, ôm chặt nữ tử đó, chạy như bay về hướng tẩm cung của hắn.

Từ đầu đến cuối, hắn cũng không ngoảnh đầu lại nhìn nàng một cái.

Thiên Vân thở dài một tiếng, trong lòng bực bội đến khó chịu.

Thầm nhủ với bản thân, đã đến lúc rời khỏi đây rồi.

Hắn từng nói, địa phương nào có hắn sẽ chính là nhà của nàng, nàng tin tưởng, nên đã theo hắn đến nơi này.

Nhưng Thanh Nhi nói, Thái tử tương lai nhất định thành Hoàng đế, cả hậu cung sẽ có rất nhiều rất nhiều nữ nhân bước vào, hậu cung chính là ngôi nhà của Hoàng đế và những nữ tử đó.

Từ giây phút đó trở đi, Thiên Vân bắt đầu hoài niệm bản thân và gian nhà tranh nho nhỏ nơi nàng cùng cô cô đã ở bấy lâu.

Đại nội Hoàng cung tựa tiên cảnh quỳnh dao, chung quy chẳng phải nhà nàng.

Thiên Vân hơi ghé mắt, xuyên qua tấm rèm sa, vọng hướng ngoài song.

Lúc này, hoa mai trong viện đang nở rộ. Dưới ánh trăng, cây như ngọc quý, hoa tựa lưu ly, hương hoa mai mơn mởn phiêu dật trong không khí. Phảng phất như có tiếng trống nhạc truyền đến.

“Thanh Nhi, bên ngoài dường như rất náo nhiệt, hôm nay bên Đông cung có chuyện gì vui sao?”

Cung nữ Thanh Nhi đặt chén thuốc xuống bàn gỗ bên giường, nhẹ nhàng vén tấm rèm lụa, vừa khéo đối diện chính xác với ánh mắt trong veo như nước của Thiên Vân.

Vội vàng cúi đầu tránh đi, thất thần, móng tay đã bẻ gẫy.

Mà con tim cũng như nhấn chìm theo nỗi đau hung độc kia.

Thiên Vân trên giường, hai má ửng đỏ, màu sắc hồng nhuận ánh trên làn da trắng như ngọc, tựa bạch ngọc trân châu phụ họa cùng san hô rực rỡ diễm lệ, dung nhan khuynh quốc khuynh thành, lại thêm vài phần vẻ mặt diễm lệ hiếm thấy.

Thanh Nhi thấp giọng thở dài, khóe miệng bình tĩnh, thanh âm thản nhiên trả lời: “Làm gì có thanh âm nào ạ, sao nô tỳ không nghe thấy gì cả? Cô nương nằm trên giường mấy ngày nay, ắt là buồn chán đến chết được, đợi khi cô nương hạ sốt, đến lúc đó, Thanh Nhi sẽ cùng cô nương đi dạo các nơi, giải phiền cho khuây khỏa.”

Thiên Vân bĩu môi, nhưng vẫn cười: “Ha ha, muội cứ trực tiếp nói nữa khiến ta phát sốt lên hồ đồ là không được đâu nhé.”

Trong lòng Thanh nhi đang thấy chua xót rất khó chịu, nhìn Thiên Vân trên giường cơ hồ chực khóc, nhưng lại bị một lời này của nàng ngược lại nín khóc mỉm cười: “Mới khỏe một chút, cô nương, lại trêu chọc nô tỳ. Thời gian còn sớm, nhanh uống thuốc, cô nương ngủ thêm một lát đi.”

Uống thuốc xong, Thiên Vân khép mắt, hồi tưởng lại tình cảnh lần đầu tiên gặp mặt của nàng cùng hắn.

— Chú thích —

– quỳnh dao [琼瑶]: chỉ các nghĩa sau đây: 1. Ngọc đẹp 2. Thơ văn hay 3. Tuyết 4. Dung nhan như ngọc 5. Tiên cung 6. Danh từ ca gợi đảo Hải Nam.

– Bài thơ trong bài là bài Mai Hoa Dẫn [梅花引] của Tưởng Tiệp [蒋捷], từ gia thời Tống mạt, biểu hiện nỗi thương cảm phiền muộn ôm ấp trong lòng khi đi thuyền gặp tuyết rơi cản trở ở khe Kinh (hiện nay ở phía Nam Giang Tô). Tiết tấu du dương, giọng văn sinh động trong từng từ, trên khung nên quạnh quẽ hắt hiu dệt nên một nét tình thú thoải mái cởi mở cùng hồi ức nhiệt liệt sôi trào, trong nỗi âu sầu xót xa hờ hững vẽ ra một cảnh giới nghệ thuật tiêu sái tươi đẹp. Ngâm tụng lên, ta sẽ cảm thụ được tựa như đang cùng thưởng thức một khúc nhạc tùy hứng sống động, nó cao hứng trữ tình, giai điệu âm thanh tự do lại trên cả tưởng tượng.

梅花引 [MAI HOA DẪN]

白鷗問我泊孤舟。[Bạch âu vấn ngã bạc cô chu]
是身留。[Thị thân lưu]
是心留。[Thị tâm lưu]
心若留時,何事鎖眉頭。[Tâm nhược lưu thì, hà sự tỏa mi đầu]
風拍小簾燈暈舞,對閑影,冷清清,憶舊遊。[Phong phách tiểu liêm đăng vựng vũ, đối nhàn ảnh, lãnh thanh thanh, ức cựu du.]
舊遊舊遊今在不。[Cựu du cựu du kim tại bất]
花外樓。[Hoa ngoại lâu]
柳下舟。[Liễu hạ chu]
夢也夢也,夢不到,寒水空流。[Mộng dã mộng dã, mộng bất đáo, hàn thủy không lưu]
漠漠黃雲,濕透木綿裘。[Mạc mạc hoàng vân, thấp thấu mộc miên cừu]
都道無人愁似我,今夜雪,有梅花,似我愁。[. Đô đạo vô nhân sầu tự ngã, kim dạ tuyết, hữu mai hoa, tự ngã sầu.]

Lược dịch:

Hải âu trắng hỏi thuyền ta một mình cập bến
Là thân thể lưu lại,
Là con tim lưu lại?
Nếu con tim lưu lại, cớ sao mày ngài chau?
Gió đập tấm mành, ánh đèn lay, đối diện bóng nhàn, vắng vẻ thê lương, nhớ lại chốn xưa.
Chốn xưa chốn cũ nay còn chăng?
Hoa bên ngoài lầu, liễu rũ mạn thuyền.
Mơ mộng mộng mơ, mộng chẳng thành, nước lạnh đưa vô tình.
Áng mây vàng tĩnh mịch, ướt đẫm áo lông gòn.
Đều nói chẳng ai tự mình sầu, tuyết đêm nay, có hoa mai, tự ta sầu.

Vân Thương Khuynh Thành (Giới Thiệu Nội Dung)

1959s

 

Vân Thương Khuynh Thành

Giới Thiệu Nội Dung

Edit: Pocahontas Nguyen

Thái tử phi Thiên Vân táng thân trong biển lửa, lưu lại di thể nhuộm thẫm sắc đen. Nhị Hoàng tử trong dân gian bị triệu vào cung lại mang theo một nữ tử thần bí Vân Dung. Năm đó, ngoài cung, cội mai núi nở rộ, Người nói từ nay về sau địa phương nào có ta sẽ là nhà của chàng, nhưng hóa ra hậu cung rộng sâu như bể, nhà của chàng chẳng thể nào vỏn vẹn một nữ nhân nàng… Ngày đó, biệt uyển Hoàng gia, Người nói từ nay về sau ta sẽ là thê tử chàng. Nhưng từ khi nàng táng thân trong biển lửa, lòng hắn đã chẳng còn trang giai nhân nào trong cung sở hữu nhan sắc. Nàng không kịp đợi kiệu hoa chàng rước, chỉ đợi được một tin chàng đã lập thê, thì ra chàng chung quy vẫn không buông bỏ được thiên hạ bá nghiệp… Con đường vận mệnh oan trái luôn nhiều, xa rời cửa cung lại càng không thể. Thêm chiếc mũ phượng, nàng thay tỷ tỷ xuất giá, lần nữa bước vào cửa cung. Nhị Vương đoạt đích, nàng đích thân bỏ độc dược vào thức ăn dâng lên Thái tử. Lần tiếp theo gặp lại, cũng là nàng đích thân đoạt mạng Thái tử, lệ rưng hoen ố bờ mi chạy trốn trong đêm đại hôn của nàng và Người ấy. Ký ức khôi phục, trên ngọn Phi Hà sơn nàng buông mình nhảy xuống truy tìm bóng dáng Thái tử lấy mạng chuộc tội.

[May mắt sống sót, vốn tưởng rằng hạnh phúc đã gần ngay trước mắt, nhưng chung quy hoành đồ bá nghiệp vướng mắc tại tâm. Nhị Hoàng tử nuốt hận vung kiếm đoạn mối duyên tiền kiếp, vì an nguy của thiên hạ, bãi binh ngưng chiến giao lại binh quyền. Thái tử cuối cùng đoạt được giang sơn nhưng ái nhân trong chiến loạn tung tích không rõ. Sau nửa năm Nhị Hoàng tử tìm được Thiên Vân, ở bên nàng trải qua quãng đời sinh mệnh. Ba năm sau đưa tro tàn trả lại Thái tử. Hai người giải thích rõ những gút mắt hiềm khích nghi ngờ khi xưa, tình yêu trong cõi lòng, suốt kiếp chết non.]

Một nữ tử mồ côi lưu lạc dân gian, vài vị Hoàng tử phong thần tuấn tú, sự gặp nhau giữa nàng cùng họ, là mối tình đoạn tuyệt của kiếp này đời trước, cũng là truyền kỳ binh mã thời chiến loạn. Trải qua sóng gió, khi nàng quyết định chọn lựa, ai sẽ là người bảo vệ cho nàng? Nhiều năm sau, đẩy cánh cửa tre xơ xác, lại sẽ là ai đứng trước mặt nàng? Cuộc đời trôi nổi đến cùng cực, bao nhiêu ái tình cả đời chết yểu, là ai nhẫn được đứt đoạn ruột gan.

———

Hố mới đào đây, một chương ngàn chữ, mong mọi người ủng hộ! ^.^