[Khi Xưa Trăng Sáng Tỏ] Dương Bất Hối (Chương 09 – Kết) – Phỉ Ngã Tư Tồn

Dương Bất Hối

Chương 09

(Kết)

Tôi họ Dương, tên Bất Hối, mẹ tôi nói, tất cả những chuyện đã qua, bà đều không hối hận.

Lời thoại kinh điển, rung động đến tận tâm can, quả nhiên không giống người thường. Chỉ tiếc mẹ tôi không mang tên Kỷ Hiểu Phù, cha tôi lại càng không phải là Dương Tiêu. Tôi họ Dương, là theo họ mẹ. Bà là Dương gia Cửu tiểu thư, chưa xuất giá đã sinh con, đặt tên Bất Hối. Tôi vốn cho rằng cha mình hẳn là nhân vật khiến người khác thần hồn điên đảo y hệt Dương Tiêu, mẹ lại không hề để ý mà nói rằng, cha tôi, trừ nhìn đẹp mã một chút, không hề có thêm điểm tốt đẹp nào. Bà không phải không hối hận đã sinh ra tôi, mà là không hối hận đã rời xa ông ấy. Tiếp tục đọc

Advertisements

[Khi Xưa Trăng Sáng Tỏ] Dương Bất Hối (Chương 08) – Phỉ Ngã Tư Tồn

282894_516474098385684_1370911800_n

Dương Bất Hối

Chương 08

Sắc trời dần tối, bữa tối dưới ánh nến tất nhiên là lãng mạn, bốn chữ “nến lớn mỡ trâu” thoạt nghe cũng rất có khí thế, đáng tiếc mùi nó phát ra thật sự quá khó ngửi, gây gây hôi hôi. Kết quả cơm cũng không nuốt nổi, ngay cả nước cũng đều ói ra, yếu đuối dựa vào một góc trướng mà giả trang thành em gái Đại Ngọc. Đáng tiếc thời đại này《 Hồng Lâu Mộng 》 còn chưa được xuất bản, bộ dạng đa sầu đa bệnh, nghiêng nước nghiêng thành này không có ai thưởng thức, huống hồ hắn từ trước đến nay đều không biết thương hoa tiếc ngọc: “Ngồi dậy!”

Tôi mang thai đó, là sản phụ đó…… giờ phút này đang cực kỳ yếu đuối vô lực đáng thương. Cực kỳ u oán liếc mắt nhìn hắn một cái, thế mà hắn chẳng vứt lại cho tí ti thương tiếc nào.

Xem ra chỉ có nói thẳng, nàng hỏi: “Ngày đó ở bãi săn, là ai bắn tôi một mũi?” Tiếp tục đọc

[Khi Xưa Trăng Sáng Tỏ] Dương Bất Hối (Chương 07) – Phỉ Ngã Tư Tồn

tayho1

 

 

Dương Bất Hối

Chương 07

 

    Hoàng hậu đại mỹ nhân!

     Ai…… nàng ta cần gì phải chỉ vì cái trước mắt như vậy. Thật mệt nàng mang họ Tiêu, là hoàng hậu quyền uy như vậy mà lại làm ra chuyện ngu xuẩn nhường này. Cho dù không thể nhịn được nữa cũng phải âm thầm xuống tay, thần không biết quỷ không hay giết nàng cả trăm lần mới đúng. Sao có thể làm trò ngay trước mặt hắn như vậy? So với Phan quý phi của tiểu hoàng đế Tống triều, vị Tiêu hoàng hậu này thật sự là đạo hạnh còn cách xa vạn dặm.

    Dương Cửu nàng cũng không kém, muốn hại nước hại dân đương nhiên còn phải xem đúng thời cơ bỏ đá xuống giếng, lửa cháy thêm dầu đã. Vì thế thân mình khẽ run, cúi đầu rên rỉ một tiếng, sau đó ngẩng mặt. Không cần lo lắng đã ngã vào trong lòng hắn.

     Mọi người nhìn theo, hắn nói: “Như ngươi mong muốn.”

    Hắn đã nhìn thấu ý đồ, nhưng vì cái gì lại vẫn nguyện mắc mưu? Chột dạ hạ mắt, không thể không dám không muốn càng không chịu suy nghĩ.
Tiếp tục đọc

[Khi Xưa Trăng Sáng Tỏ] Dương Bất Hối (Chương 06) – Phỉ Ngã Tư Tồn

6aa3df83gw1dyovsajfz0j

 

Dương Bất Hối

Chương 06

 

     Thế mà nàng lại hơi hơi thương hại hắn mới chết chứ! Thật sự là đáng cười mà, hắn là tên địch nhân đầu sỏ, thiên tử Đại Liêu, giữ trăm vạn hùng binh, nói một câu có thể khiến máu chảy thành sông, cùng Đại Tống hàng năm chinh chiến, ngàn nhà vạn hộ xương trắng phơi đầy. Nữ tướng Dương môn ra trận bây giờ là do hắn ban tặng. Nghĩ đến đây, lại nắm chặt thanh đao trong tay mình.

(Chú thích: Dương gia có bảy người con trai, sáu người chết trận. Vì vậy, con dâu Dương gia tiếp nối hoài bão của chồng mình, bảo vệ non sông Đại Tống, đáng mặt nữ trung hào kiệt)

     Hắn nói: “Buông ra.” Đưa tay nắm chặt cổ tay nàng, đau đớn tận xương, cứ như vậy để hắn dễ dàng đoạt lại. Nàng về sau còn muốn lăn lộn trên giang hồ nữa không? Xông về phía trước sử ra một một chiêu “Áp trừu chuy”, khuỷu tay trái áp tới ngực hắn, tay phải trở về đoạt lại. Hắn cứ để nàng áp tay như vậy, nắm cổ tay nàng tiện đà hướng về phía trước. Đao phong lướt qua mặt, nàng chỉ cảm thấy hơi lạnh, tóc đen không tiếng động đứt rời, rơi xuống nước. Tiếp tục đọc

[Khi Xưa Trăng Sáng Tỏ] Dương Bất Hối (Chương 05) – Phỉ Ngã Tư Tồn

6aa3df83gw1du4rpnluz0j

 

Dương Bất Hối

Chương 05

 

Đại mỹ nhân nhìn nàng mỉm cười trong sáng, mỹ nhân cười rộ lên thật là đẹp, đáng tiếc nơi phồn hoa này nàng không được ở thêm mấy ngày. Trong lòng liên tục ca thán, chuyển sang anh đẹp trai: ” Thỏa mãn tâm nguyện cuối cùng của tôi được không?”

     Ước chừng căn cứ vào chủ nghĩa tinh thần nhân đạo, hắn chậm rãi gật đầu.

    ” Tôi muốn tắm một cái.” Đã tháng không tắm rồi, cứ vừa thối vừa bẩn như vậy đi gặp thượng đế, nàng thực sẽ chết không nhắm nổi mắt.

    ” Tắm rửa?” Tà Chẩn hơi nhướng mày, cứ như nàng đang ra một nan đề cho hắn ấy. Tiếp tục đọc

[Khi Xưa Trăng Sáng Tỏ] Dương Bất Hối (Chương 04) – Phỉ Ngã Tư Tồn

6aa3df83gw1eamtee22lxj20gj0rk464

Dương Bất Hối

Chương 04

 

     A…… Có chảy nước miếng cũng phải chảy xuống đến tận đây, vội vàng thèm nhỏ dãi hỏi: ” Ký tên cho tôi có được không?” Đáng tiếc thời đại này không có máy ảnh, không thì chụp mấy bức cũng được. Tác giả lại nói bậy rồi. Nhưng nếu được như thế nàng còn có thể khoe khoang một phen, nói rằng mình đã gặp mỹ nhân đệ nhất Đại Liêu.

Mỹ nhân như ánh mặt trời nhướng mày, nắm lấy tay áo nàng. Này! Làm gì đấy?

     Hóa ra là muốn xem vòng tay của nàng. Lại nói đôi vòng tay này lai lịch rất lớn, do lão bà chưởng quản Kim Ngọc Đường nổi danh nhất kinh thành làm ra, đàn bà con gái Dương gia mỗi người một đôi, con dâu con gái mỗi người đều có phần, giống hệt đôi vòng trên tay nàng đây, khảm chín viên minh châu, bởi vì nàng là đứa con thứ chín.

    ” Dương.” Mỹ nhân như ánh mặt trời khó khăn nói ra một tiếng. Tiếp tục đọc

[Khi Xưa Trăng Sáng Tỏ] Dương Bất Hối (Chương 03) – Phỉ Ngã Tư Tồn

6aa3df83gw1dumetm8t3pj

 

Dương Bất Hối

Chương 03

 

” Phập!” Lưỡi đao chém ngang xuyên qua cột gỗ như chém vào đậu phụ.

     Đây là cái đao gì?! Đao gì thế này?! Thật là khoa trương quá đi?! Vung lên nhẹ như vậy mà có thể chặt đứt cây cột sao? Đao quái gì thế này?

    “Ầm!”

    Nàng há miệng trợn mắt, nhìn thấy lều da trâu lớn như vậy lại ầm ầm sụp xuống, hướng thẳng lên trên đầu
     Cứu mạng!

     Ngay lúc chỉ mành treo chuông, vị anh hùng này mới thân thủ nhanh nhẹn, ôm gọn nàng vào lòng thoát khỏi hiểm cảnh, đem nàng cơ hồ đã hồn lìa khỏi xác kéo khỏi bãi chiến trường. Tiếp tục đọc