[Lyrics-Dịch] Ứng Tư Lượng – Aki A Kiệt ft Ngũ Sắc Thạch Nam Diệp (bản kịch)

T1bUEvByWT1RXrhCrK

 

应思量

Ứng Tư Lượng (bản kịch)

~ Kiếm Tam đồng nhân bát khổ (tám nỗi khổ) ~

Xem thêm: Ứng Tư Lượng (bản ca)

❤ Cúi đầu cảm tạ hai vị sư tỷ Lãnh Nguyệt HànPocahontas Nguyen đã phải khổ sở dạy dỗ, cứu thoát một muội muội học dốt lại lười biếng và cẩu thả thế này :(( ❤

P/s: vẫn đang trong quá trình chỉnh sửa

[Văn án]

Từ khi bước vào chốn giang hồ, lướt qua hết thảy phồn hoa, hồng trần sống uổng, chỉ ghi lại một đời thuận ý nhớ thương…

Download mp3

[Chính văn]

[Tình tiết kịch] Không thể quay về thời niên thiếu (Tiếng trẻ em trong Đạo Hương thôn chơi đùa làm nền)

Trần Nguyệt khi còn thơ ấu đọc đồng dao:

“Dương liễu xanh xanh rủ bóng hình

Tơ liễu phấp phới khắp trời xanh

Cành đây gãy tận, tơ thời hết

Ướm hỏi người xa có về chăng?”*

Mao Mao nhỏ tuổi: (khóc gọi) Mạc Vũ ca ca!!! (cảm thấy rơi xuống vực sâu) [chuyển cảnh]

[Nhạc mở đầu]

Mạc Vũ: Mao Mao…

Mao Mao: Đại ca… rời Ác Nhân Cốc đi, cùng đệ trở về nhà!

Mạc Vũ: Đi qua đường Tam Sinh*… thì không thể quay đầu nữa!

Mao Mao: Mạc Vũ ca ca… đệ…

Mạc Vũ: Chúng ta, đã không thể trở lại nữa rồi!
…..

Yên: Thiên Toàn Ảnh, giang hồ từ đây không gặp lại nữa…

Ảnh: Bất Diệt Yên, giang hồ từ đây không gặp lại nữa…

 

[Ca từ]

看水车咿呀转着声声响 又闻稻花香
老牛正安睡在竹林旁
小桥下河水你呀慢慢淌 蝉鸣在低唱
回不去的年少时光

Trông guồng nước xoay từng tiếng kẽo kẹt, lại nghe hương hoa lúa

Chú trâu già đang ngủ yên bên rừng trúc

Dưới cầu nhỏ, ô kìa nước sông lững lờ trôi, lâm râm tiếng ve kêu

Chẳng thể quay lại thời niên thiếu

(Nhạc nhỏ đi trên nền kịch:

昔年泼茶香

而今道寻常

缘逝方知真水无香

Năm ấy hắt trà thơm

Giờ đây chỉ là thường*

Duyên hết mới biết rằng nước thuần chẳng mang hương

也曾历风霜

笑红尘痴妄

自入江湖善恶怎思量

Cũng từng trải qua sương gió

Cười hồng trần ngông dại

Từ khi bước vào chốn giang hồ, thiện ác làm sao định đoán)

 

[Tình tiết kịch] Không thể vượt qua sinh và tử

Khang Tuyết Chúc: Cho dù ta đã lĩnh ngộ cảnh giới điêu khắc cực hạn, song vợ ta đã mất… vậy còn ý nghĩa gì!

Đào Hàn Đình: Từ ngày Tử Hà uổng mạng, trên đời đã không còn Mạnh Thường bạch y Đào Hàn Đình nữa rồi!!!!

Vương Di Phong: Ta không nên đạp tuyết mà đến, như vậy nàng cũng không phải ngậm máu mà đi…

 

[Tình tiết kịch] Mối nguy lòng tin lau chẳng hết

Tạ Uyên: Vương cốc chủ, chuyện năm đó, huynh vì sao không giải thích?

Vương Di Phong: Giải thích rồi thì sao? Chẳng qua cũng chỉ là tranh đoạt lòng người thôi.

Tạ Uyên: Phải, e rằng có giải thích cũng chẳng ai tin huynh cả. Chung quy vẫn là giao tranh thiện – ác.

 

[Tình tiết kịch] Trốn không thoát cảnh biệt ly đôi ngả

Kỳ Tiến: Chi Lam… (thống khổ rên rỉ)

(Trong hồi ức) Cốc Chi Lam: Biển máu thù sâu là chàng… một lòng một dạ cũng là chàng…

Kỳ Tiến: Ta phải ở Hoa Sơn mà đợi một người trở lại… (Sau khi mất trí nhớ, thần trí không rõ ràng, song vẫn nhớ lời hứa quá khứ kia)

   (Trong hồi ức) Cốc Chi Lam: Kỳ Tiến, ta muốn chàng sống cho thật tốt! (Quay lưng lại Kỳ Tiến, khó khăn đi trước)

Kỳ Tiến: Ta dường như, đã quên mất tên nàng ấy…

Cốc Chi Lam: Quên… Cốc Chi Lam đi… (Cốc Chi Lam đút cho Kỳ Tiến uống nước Vong Tình, đồng thời để hắn quên đi chính mình)

Kỳ Tiến: Quên… Cốc Chi Lam đi…

[Ca từ]

犹记落星湖畔雪纷扬 一夜埋葬(那场雪 纷扬间将过往都埋葬)
他曾轻许下流光 皆赋作离殇(曾许下流光)

各终老一方 白首相忘
Aki (Ngũ): Còn nhớ bên hồ Lạc Tinh, tuyết bay phấp phới… một đêm chôn giấu (màn tuyết ấy, phấp phới mà chôn đi quá khứ)

Những tháng năm hắn từng thề hẹn, đều trở thành mối ly thương (tháng năm từng thề hẹn)
Cả hai: Mỗi người một phương đến cuối đời, bạc đầu cùng nhau quên

[Tình tiết kịch] Không thể ở bên nhau đến bạc đầu

Tôn Phi Lượng: Ta biết, người trong lòng sư tỷ không phải mình… Nếu ngày nào đó sư tỷ gặp nguy hiểm, ta có thể vì nàng mà chết… vậy nàng hẳn sẽ nhớ kỹ ta.

Khúc Vân: A Lượng!!!!!!!!!!!!!!!!! Sư tỷ… trong lòng tỷ có đệ rồi… đệ nhìn ta đi…

Tôn Phi Lượng: (thi độc trầm giọng gào to)

Trác Uyển Thanh: Tính yên lặng thường ngày chàng giữ, 
Chàng nói năng trật tự đàng hoàng.”
* (chậm rãi thành xác chết, âm sắc biểu hiện thật thống khổ, bị bệnh tật cực độ dày vò mà than nhẹ, không muốn ngủ say) Đời này… kiếp sau… chàng đều là phu quân ta… Truy… Phong…

Mộ Dung Truy Phong: Uyển Thanh, nàng cứ ngủ đi. Đợi nàng tỉnh lại… ta vẫn sẽ ở ngay bên cạnh nàng. (vừa nói vừa dịu dàng ôm lấy phu nhân đã biến thành xác chết, đặt phu nhân vào trong quan tài, khiêng lên tiếp tục chiến đấu)

 

[Tình tiết kịch] Chúc phúc hôn lễ

Lục Yên Nhi khi còn nhỏ: Thất thúc… đợi Yên Nhi lớn lên, sẽ tới Trường An tìm người! Người nói xem, có được không?

Vệ Tê Ngô: Ha ha ha ha! Được, thất thúc đợi con!

 

Lục Yên Nhi: Nhưng hôm nay… Trường An dưới trăng đã không còn Trường Phong Vạn Lý* nữa.

Vệ Tệ Ngô: Chỉ có Vệ Tê Ngô vì Tiểu Diệp Tử mà sống.

Lục Yên Nhi: Nếu Thất thúc thành hôn rồi, cho dù lòng ta khổ sở cũng sẽ thật tâm chúc phúc…

 

[Tình tiết kịch] Từ kề vai đến đối lập

Công Tôn Doanh: Vì cớ gì?! Đã sinh Doanh, sao còn sinh U!! (cố chấp, gần như điên cuồng)

Công Tôn U: Một chữ tình, thương tổn người ta nhất…

Thẩm Miên Phong: Nàng biết mà, dù ta có giết hết người trong thiên hạ, cũng sẽ không thương tổn đến nàng.

Nguyệt Lộng Ngân: Ta chỉ biết… ngươi là Thẩm Miên Phong thất tín bội nghĩa! Còn người ta yêu… đã chết từ lâu rồi!

Thẩm Miên Phong: Liễu nhi… kỳ thực ta vẫn luôn nhớ nàng.

 

[Ca từ]
听早春细雨滴答落秀坊 晕开桃花香
染红了彼岸云的方向
目光遥望荒凉的洛道上 有人在流浪
长风过处徒留沧桑

Nghe mưa phùn đầu xuân tí tách rơi Tú Phường, đào hoa nở bừng hương

Nhuộm thắm hướng Bỉ Ngạn Vân

Ánh mắt ngóng xa, trên Lạc Đạo hoang vu có người đang lưu lạc

Nơi gió lớn thổi qua chỉ còn lại nỗi tang thương

(Nhạc nhỏ đi trên nền kịch:

那年柳风凉

朱楼罢晚妆

一舞剑器名动四方

Năm ấy gió liễu mát

Lầu son dừng điểm trang*

Một điệu múa để kiếm khí chấn động bốn phương

梦终有短长

情字最是伤

唯望他朝九泉可还偿
Mộng cũng có ngắn dài

Chữ tình tổn thương nhất

Chỉ mong người chốn Cửu Tuyền còn toại nguyện)

 

[Tình tiết kịch] Người vĩnh viễn không cách nào đạt được

Lý Thừa Ân: Ta từng phụ lòng một nữ tử… hiện tại, ta không muốn lại phụ cả cô nương. (thoạt nhìn như phân trần, kỳ thực đang cự tuyệt)

Tiểu Thất: Trong những tháng năm tươi đẹp nhất, ta đã từng theo người đạp qua bốn biển. Mười năm rồi, Tiểu Thất không có tiếc nuối, càng không hối hận.

Lý Thừa Ân: Thất cô nương, bảo trọng từ đây. (cảm khái vạn phần, trong lòng lại không muốn)

Tiểu Thất: Lý Thừa Ân, vĩnh biệt. (Trong lòng tuyệt vọng, cố nén mà ly biệt dứt khoát)

Lý Phục: “Thanh thân mạc khinh thân, phục tâm bất phụ tâm.”*

Thu Diệp Thanh: “Bước vào cửa tương tư, mới biết tương tư khổ”*

[Ca từ]

阿姐(五哥)
仍记白衣同明月而来 相思暗藏(*** 明月皎皎将相思暗藏)
愿再相逢于良夜 还是旧容样(愿再逢良夜)
却尘世游离 死生不往

Aki (Ngũ): Vẫn nhớ người đến với bạch y trắng tựa trăng… tương tư che khuất (trăng sáng vằng vặc đem tương tư che khuất)

Nguyện tương phùng trong đêm sâu, vẫn là dung nhan cũ (nguyện tương phùng đêm sâu)

Cả hai: Thế nhưng lại trần thế phân ly, chưa tới sinh tử

[Lời cuối]

Phong Dạ Bắc: Từ khi bước vào chốn giang hồ, lướt qua hết thảy phồn hoa, hồng trần sống uổng, chỉ ghi lại một đời thuận ý nhớ thương…

 

*Chú thích:

1) Bài đồng dao Trần Nguyệt đọc là “Tống Biệt Thi” thời Tùy, không rõ người sáng tác. Đây là bản dịch thơ của chị Lãnh Nguyệt Hàn.

2) Đường Tam Sinh: cửa vào Ác Nhân Cốc. Có câu nói rằng: bước qua đường Tam Sinh, cả đời ở lại Ác Nhân Cốc

3) Năm ấy hắt trà thơm, giờ đây chỉ là thường: xuất phát từ hai câu trong bài “Hoán Khê Sa” của Nạp Lan Dung Nhược

4) Trác Uyển Thanh Ngâm hai câu cuối bài “Tiểu Nhung”, thuộc Tần Phong trong Kinh Thi, bản dịch của Tạ Quang Phát

5) Trường Phong Vạn Lý (gió lớn vạn dặm): biệt hiệu của Vệ Tê Ngô

6) Năm ấy gió liễu mát, lầu son dừng điểm trang: xuất phát từ hai câu thuộc “Tức cảnh đêm hè” trong Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần

7) Câu thơ Thu Diệp Thanh ngâm thuộc “Trường Tương Tư” của Lương Ý Nương thời Ngũ Đại

8)Câu thơ Lý Phục ngâm do Thu Diệp Thanh làm

 

Bình luận về bài viết này