Du Hoan Tiền Truyện (Chương 1.2) – Thục Khách

10492568_672715562820510_4393425787738277174_n

 

 

Du Hoan Tiền Truyện

Chương 1: Trả Thù

Phần 1.2

 

“Được!” Thiết Ngũ gia tán thưởng nói, “Ngươi nếu chịu đến làm việc dưới tay Thiết mỗ, Thiết mỗ tất không bạc đãi ngươi.”

Du Hoan ngữ khí không thay đổi: “Ta không phải làm việc.”

Thiết Ngũ gia ánh mắt lạnh lùng, người của hắn cũng đều đứng dậy tiến gần lại.

“Leng keng” một tiếng, thiết kiếm từ bên trong vỏ thoát ra, Du Hoan lấy kiếm chỉ vào hắn nói: “Ta muốn tìm ngươi báo thù, không quan hệ gì với Trương gia, cũng không liên quan đến đám thủ hạ của ngươi.”

Thiết gia nhân nghe vậy đều lộ ra vẻ cười nhạo, rõ ràng không đem hắn để vào mắt. Người ở bên ngoài cũng thấy, thiếu niên này dám một mình khiêu chiến Thiết Ngũ gia thành danh nhiều năm, quả thực là điên rồi!

Thiết Ngũ gia cười to nói: “Anh hùng xuất thiếu niên sao? Chẳng trách sao không tán thưởng!”

Hắn đứng dậy ý bảo tả hữu thối lui, lấy đao ra: “Nếu tiểu huynh đệ cố chấp như vậy, Thiết mỗ cũng không sợ lấy lớn khi nhỏ, hay dùng chuôi đao này bồi tiểu bối vậy.”

Du Hoan không nói hai lời, một kiếm đâm tới, rõ ràng là sốt ruột báo thù.

“Đinh” một tiếng vang lên, Thiết Ngũ gia đúng lúc lấy vỏ đao đỡ. Hắn thường ngày sử dụng một thanh hậu bối đao, tinh cương chú thành, nhiều năm qua theo chủ vào sinh ra tử, đẫm máu mà về, lúc này trên giang hồ mới có tên “Diêm Vương đao”.

Thiếu niên cầu thắng, kiếm thế mạnh mẽ, người bên ngoài đều lắc đầu.

Đều nói “kẻ trong cuộc thì mê” , nhưng mà có thời điểm, những người đứng xem trong mắt đích thực cùng cũng không thật rõ ràng, sự thật duy có người trong cuộc mới hiểu được. Giao thủ đếm rõ số chiêu, Thiết Ngũ gia bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Tuy nói kiếm pháp đối phương chưa thật cao minh, lại phi thường quỷ dị, không thể tìm ra cách phá giải. Kiến thức kiếm pháp cả đời hắn không ít, nhưng chưa bao giờ gặp qua cách xử kiếm như vậy.

Miễn cưỡng lại cố gắng trải qua chiêu, tình thế càng ngày càng hung hiểm. Thiết Ngũ gia thế mới biết chính mình phạm vào đại sai khinh địch, mắt thấy kiếm phong thẳng đến, hắn cắn chặt răng, không hề tránh né mà huy đao bổ ra!

Dùng chiêu thức đồng quy vu tận*, với hắn mà nói đã là mất hết thân phận, nhưng trong lúc nguy cấp, mỗi người đều càng muốn sống, làm sao còn lo lắng cái gì là mặt mũi. Một chiêu này xuất ra, đối phương trừ phi tránh lui, nếu không nhất định cũng phải máu đẫm đương trường. Hắn tính chắc Du Hoan sẽ lui kiếm tự bảo vệ mình.

*đồng quy vu tận: cả hai cùng chết

” Phốc” , thanh âm kim loại đâm vào da thịt.

Máu tươi phun trào như hồng sương. Thời điểm Thiết Ngũ gia ngã xuống, hai mắt vẫn còn trợn lên, thần tình khó có thể tin được.

Du Hoan bình tĩnh nhìn cánh tay gãy rơi trên mặt đất, giống như nó cũng không phải tay của chính mình. Hắn nhanh chóng tra kiếm vào vỏ, nâng cánh tay lành lặn điểm ngay mấy đại huyệt trên người, tạm thời máu ngừng chảy.

Một cái cánh tay trái, đổi một mạng của Thiết Ngũ gia. Sự lựa chọn người bình thường làm không được, ở hắn lại rất dễ dàng.

Mãi đến giờ phút này, thủ hạ Thiết gia mới phản ứng lại, vừa sợ vừa giận, rút đao đem hắn vây quanh.

“Đừng lên toàn bộ, ít nhất lưu hai tên nhặt xác cho Ngũ gia các ngươi.” Bên cạnh bỗng truyền đến tiếng thở dài, người nói chuyện đúng là thiếu niên áo lam lúc trước. Hắn đã nhìn hồi lâu, lúc này mới mở miệng, liền khiến tất cả ánh mắt phẫn nộ chuyển đến trên người .

“Hắn nói đúng đấy, ” Du Hoan nói, “Các ngươi đánh không lại ta, Thiết Ngũ gia giết Trương Tứ gia, cũng không làm hại đến gia quyến, ta không muốn giết các ngươi.”

Giết Thiết Ngũ gia đủ để đem một cái tên vô danh biến thành nổi danh kiếm khách. Ngay cả mất đi cánh tay trái, kiếm của hắn vẫn có thể giết người. Giữa người nọ hạ thủ, phỏng chừng địa vị hắn ở Thiết gia cũng không thấp. Tất cả mọi người oán hận thu lại vũ khí, nâng thi thể Thiết Ngũ gia rời đi.

.

Chủ điếm đã sợ tới mức mặt không còn chút máu, lui vào trong góc không dám động đậy, cho đến mọi người rời đi mới giúp đỡ tiểu nhị đứng lên, nhìn máu tươi đầy đất mà khóc lớn.

Thiếu niên nói: “Người chết cũng không phải cha ngươi, khóc cái gì.”

Lão bản chẳng mấy khi không nổi giận, lấy tay áo lau mắt, cùng tiểu nhị quét dọn lại.

Thiếu niên nhìn Du Hoan thở dài: “Làm việc tốt không cầu hồi báo, nói thật đúng là huynh. Trương gia chỉ biết bắt huynh làm trâu làm ngựa cho bọn họ thôi.”

“Không sai, con trai Trương Thiên còn đang bọc tã. Nay hắn chết, huynh đệ dưới tay đã tan hơn phân nửa. Thiết Ngũ gia này vừa chết, Thiết gia huynh đệ tất báo thù. Để tự bảo vệ mình, Trương gia chắc chắn sẽ vứt sạch quan hệ với ngươi.” Người nói chuyện chính là người đàn ông béo trắng chừng bốn mươi tuổi. Hắn vẫn im lặng ngồi trong góc, thế nên tất cả mọi người xem nhẹ.

“Ta biết.” Du Hoan ngồi xuống đối diện thiếu niên, kéo xuống vạt áo lên băng bó miệng vết thương.

“Tiểu huynh đệ nghĩa khí như thế, Võ Mạnh Thường nơi chín suối có biết cũng được đẹp lòng. ” Béo mập tán thưởng, “Ta Trần Thanh hôm nay liền phá lệ, nối lại cánh tay cụt này cho ngươi!”

Thiếu niên vỗ tay nói: “Du Hoan ngươi gặp quý nhân!”

Thế nhưng, du hoan không có kinh hỉ cũng không có cảm kích, mà lại hỏi một câu: “Trần Thanh là ai?”

Thần y Trần Thanh, trong chốn giang hồ không người không biết. Truyền thuyết nói y thuật hắn xuất thần nhập hóa, bao nhiêu người ngàn vàng mời mọc, không thể tưởng tượng được hắn lại chủ động nối tay cho thiếu niên không hề quen biết này, càng không ngờ được là, đối phương ngay cả tên của hắn cũng chưa nghe qua.

Thấy Trần Thanh xấu hổ, thiếu niên vội vàng giải thích nói: “Hắn là một thầy thuốc rất cao minh, bệnh nhân đưa đến tay hắn mới chết năm người thôi.”

Trần Thanh nghe vậy thì sắc mặt càng kém, có chút bực bội: ” Năm người kia không chịu trị bệnh, có quan hệ gì với Trần mỗ đâu!”

Thiếu niên biện bạch: “Bọn họ trên đường vẫn còn sống, đưa đến chỗ ngươi mới chết, tôi cũng chưa nói là người làm người ta chết.”

Trần Thanh không thể nhịn được nữa chụp bàn dựng lên: “Ngươi……”

Du Hoan nhìn thiếu niên kia, bỗng nhiên mở miệng nói: “Cao minh.”

Thiếu niên không hiểu: “Nói ai đấy?”

“Nói ngươi, ta giết người bằng kiếm, ngươi cũng mở miệng là chết người” Du Hoan chầm chậm nói, “Tức chết.”

Trần Thanh nghe vậy nở nụ cười, một lần nữa ngồi xuống: “Thôi, đem cánh tay cụt đến đây nhanh một chút, chậm thêm chút nữa thì không ổn đâu.”

Du Hoan cự tuyệt thật rõ ràng: “Không cần.”

Trần Thanh lúc này thật sự quá sượng mặt.

Thiếu niên nheo nheo đôi mắt dài nhỏ, cúi đầu lấy từ trong ngực ra cái hộp nhỏ ném tới trên bàn: “Hắn chắc nguyện ý dùng thuốc của tôi đấy.”

Du Hoan nhìn hắn, cư nhiên thật sự cầm lấy: “Đa tạ.”

Đối phương thà rằng nhận một hộp thuốc, chứ cự tuyệt được đường đường một đại thần y khám và chữa bệnh. Da mặt Trần Thanh trong phút chốc trở nên xanh mét, muốn phát hỏa lại cảm thấy thật mất thân phận, cuối cùng cười lạnh nói: “Hậu bối vô tri, thân thể con cái nhờ ơn cha mẹ, ngươi lại chẳng thà cụt tay, cũng biết bao nhiêu người vì muốn được nối tay mà cầu cạnh ta……”

Hắn rốt cuộc nói không được nữa, bởi vì Du Hoan tựa hồ không hề nghe, cẩn thận đem thuốc rắc trên miệng vết thương, lại dùng một mảnh vải lung tung cuốn lấy.

“Hắn muốn trả lại Trương Tứ gia một cánh tay,” thiếu niên nói, “thiếu tôi cái loại vô danh tiểu tử này một hộp thuốc, so với thiếu thần y người một nhân tình còn tốt hơn.”

Du Hoan hỏi: “Ngươi muốn làm gì?”

Thiếu niên nghĩ nghĩ nói: “Tôi muốn uống rượu, huynh đi vào thành mua cho tôi một bình rượu ngon đi.”

Du Hoan nói: “Ta không có tiền.”

Thiếu niên khều ra một thỏi bạc: “Tôi trả tiền rượu, huynh đi mua đi.”

Du Hoan nhìn bạc, nói: “Ta không biết chỗ nào bán rượu.”

Thiếu niên không nói gì, cầm lấy bạc đứng dậy bước đi: “Quên đi quên đi, tôi tự mình đi vậy.”

 

Bình luận về bài viết này